Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Nghị lực của cậu bé bị bỏ rơi

Đọc bài viết :"Hai lần đổi tên của 'đứa bé dưới chân cầu Long Biên" tôi muốn mọi người biết tới bài viết dưới tên : "Nghị lực của cậu bé bị bỏ rơi" hơn.

Ông Tiến bế Long Biên (tức Tiến Đạt) năm 1999, khi cậu bé vừa được ông bà đón từ gầm cầu Long Biên về. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực sự xúc động và khâm phục ý chí của cậu bé cũng như tình thương giữa người với người. Đặc biệt là mái ấm của vọ chồng ông Tiến.
cậu bé bị bỏ rơi, không cha, không mẹ. Tới khi biết thông tin về mẹ thì mẹ lại ốm nặng sắp qua đời. Chán nản, cậu bỏ đi lang bạt nhưng không quên họ tập tri thức. đây là điều tôi khâm phục nhất từ cậu bé. Nếu là tôi, chắc tôi không làm được.
Tôi nghĩ mang tâm sự không có gia đình chính là điều đẩy cậu bé ra đời lang bạt và cũng là lý do giữ vững trước cám dỗ cuộc đời để kiếm tiền nuôi mình + đi học. Cậu bé 3 tuổi sống lay lắt ven đường giờ cuối cùng cũng có mái ấm để hướng về. Thật là tuyệt vời.

Nhìn lại bản thân .....

Đến bao giờ, tôi mới có thể như ông bà Tiến, mở một mái ấm tình thương. Đọc báo, đọc truyện thấy thương cảm cho số phận trẻ mồ côi, người già neo đơn nhưng đó là tất cả. Ra đường gặp người bán vé số, tay ôm con, tay cầm cọc vé, mắt vẫn dõi theo 1 đứa nữa ngồi choi tha thẩn với rác ở cột điện, tôi chỉ có thể giúp bằng cách mua vé số ủng hộ rồi mua bánh, kẹo, hay đồ chơi nho nhỏ cho đứa bé. Dù biết có gì giúp nấy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ thấy đủ.

lại nghĩ về con gái, con trai mình. từ ngày có bọn nhóc, tôi luôn đấu tranh giữa con cái và công việc. Trước khi có con, tôi không hiểu những bộ phim về tình mẫu tử, tình phụ tử có gì hay. Nhưng khi có rồi, tôi lại thấy bóng dáng mình trong đó. Cuộc đời tôi luôn phải hỏi : " làm sao để kiếm tiền nuôi sống gia đình?", " Chăm con sao cho nó ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn?:"

và chỉ biết hỏi nhưng chưa thể tìm ra câu trả lời.

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020.